33. BỌN CƯỚP ĐEN ĐỦI
Khúc đường này cứ ghê ghê thế nào ấy!
- Ta hoàn toàn đồng ý với cậu, nhạc sĩ ạ.
Chàng khổng lồ có vết xăm trên đầu ngước đôi mắt xám dò xét xung quanh.
Họ vừa đi vào khúc đường lọt giữa các vách đá đầy hiểm trở. Nếu anh ta
mà phải phục kích khách qua đường để cướp bóc hay giết hại thì anh ta
cũng chọn khúc đường này mà không do dự gì hết!
- Chú nghĩ là chúng ta đang gặp nguy hiểm ạ? Gontrand hỏi, tay bồn chồn
gảy dây đàn xi-ta.
- Đó là việc của ta, cậu bé ạ! Chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi mà, tối tối
cháu đàn hát cho ta vui, còn ta chịu trách nhiệm về những hiểm họa dọc
đường.
Người khổng lồ cười khẽ. Gontrand gãi đầu gãi tai.
Đúng là từ khi rời đoàn xe của các thương gia Thành Ferghânâ, chưa ai dám
gây chuyện với hai chú cháu. Chỉ nhìn thấy Tofann thôi là chả ai muốn gây
thù chuốc oán với anh!
Một tiếng huýt sáo dài vang trong hẻm núi. Tiếng huýt sáo chưa dứt thì
người khổng lồ đã biến mất. Gontrand chỉ còn một mình trơ trọi đối mặt với
mấy gã đàn ông vừa chui ra từ sau mỏm đá. Mấy gã này nhìn nhau nghi
ngại.