đứng gườm gườm nhìn gã. Sự tương phản giữa hai người lại càng rõ nét vì
vẻ gầy nhom của gã cung thủ và gân bắp cuồn cuộn của chàng khổng lồ.
- Này nhóc, đừng sợ. Ta không có thói quen giết kẻ đã ngã. Nhất là kẻ đã bị
đánh tơi bời! Ngươi được tha mạng.
Ngay từ lúc bắt đầu, Gontrand đã núp sau một tảng đá và kinh ngạc theo dõi
trận ẩu đả. Gã cung thủ đã bị loại khỏi vòng đấu, giờ chỉ còn gã lùn dị dạng
đối mặt với chàng khổng lồ, vẻ khiếp sợ rất khó tả.
Tofann tiến về phía gã. Gã lùn quăng vũ khí, vừa chạy trốn vừa la hét.
Tofann rượt theo hắn. Gontrand cũng đi theo anh vì sợ phải ở lại một mình
với tay cung thủ và đống xác chết.
Cậu bé vừa thở hổn hển vừa đi vào một cái hang được chiếu sáng bằng
đuốc. Tofann đã chặn lại được kẻ trốn chạy và đập vỡ sọ gã bằng một cú
đấm. Anh cũng giết nốt một gã đang nằm trong giường hò hét giận dữ.
- Gontrand! Sao cậu lại ở đây?
Sửng sốt, Gontrand đi về phía đáy hang. Romaric và Corélie đang bị trói
dựa vào mấy cái rương, nhìn cậu như vừa thấy ma vậy.
- Thôi, ta chia tay nhau ở đây, Tofann nói với ba đứa trẻ.
Người khổng lồ đưa ba đứa đến lối ra khỏi hẻm núi. Lũ kền kền đã bắt đầu
bay liệng thèm thuồng quanh nơi diễn ra trận chiến lúc trước.
Gã cung thủ, thực ra chỉ bị thương nhẹ, đã mất dạng.
- Chú có chắc là không muốn đổi ý không? Gontrand rất buồn phải xa
người bạn lớn nên cố thuyết phục người khổng lồ lần nữa.