- Tụi nó có hai người cơ mà, phải không cung thủ?
- Rõ ràng tao đã nhìn thấy hai người lúc đi vào hẻm núi, gã cung thủ trẻ
biện bạch.
- Nếu mày nhìn thấy hai, gã cụt một tay huơ huơ cái giáo bằng cánh tay còn
lành lặn nói, thế đứa kia đâu?
- Nó đây, thưa các ngài!
Tofann xuất hiện như vừa độn thổ chui lên. Anh nắm lấy sọ gã cụt tay và
đập vào tấm thép gắn trên áo da anh đang mặc, ở ngay chỗ tim. Nhanh như
chớp, anh rút tiếp một con dao dẹt trong bốt ra và đâm vào họng một gã gầy
cao lêu đêu, khiến gã liêu xiêu ngã ngửa người, đập vỡ khiên vào một phiến
đá.
Những tên còn lại chết đứng vì khiếp hãi.
- Nào, giờ ta nói chuyện nghiêm túc, nếu các ngài đồng ý!
Người khổng lồ đã rút một cây kiếm trông rất khiếp ra khỏi tấm bao bằng
da và kim loại anh vẫn đeo trên lưng. Cây kiếm huơ một vòng, suýt nữa
chém đứt đầu gã cung thủ, may mà gã cúi xuống tránh kịp. Một nhát nữa
giáng từ trên xuống dưới gần như bổ đứt đôi gã mặc áo lông gấu chậm chân
hơn. Gã rên lên vì đau đớn rồi đổ sụp xuống. Gã cung thủ đã bỏ cung vì loại
vũ khí này không có tác dụng trong trận giáp lá cà, lôi ra một con dao găm
và cả gan đối mặt với Tofann. Chàng khổng lồ di chuyển rất mau lẹ. Các
động tác của anh đều chính xác và nhanh như chớp. Gã cung thủ chật vật
chống lại đòn của Tofann. Gã thử đâm vài nhát nhưng bị Tofann dễ dàng gạt
đi. Cuối cùng, chàng khổng lồ chém trúng tay gã cung thủ, khiến gã phải
buông dao, rồi đâm vào đùi gã, gã ngã sấp mặt xuống đường. Nằm trên mặt
đất, gã cung thủ hung dữ nhìn Tofann, người đầy máu, kiếm gác hờ trên vai,