Tofann chỉ cái túi to tướng anh khoác trên người.
- Sao ta lại phải đi đánh thuê nữa khi mà ta đã có tiền của đủ để chỉ phải lao
động cho vui thôi?
Sau khi đã cởi trói cho Romaric và Coralie, họ mở những cái rương và
khám phá ra cả một kho đá quý cùng đồ trang sức. Gontrand, Romaric và
Coralie từ chối lấy những món đồ đã khiến biết bao người thiệt mạng.
Tofann thì lấy thỏa thích, rồi dùng những tảng đá to bịt miệng hang lại.
- Bây giờ các cháu chỉ việc men theo con đường này mà đi. Nó dẫn thẳng
đến Yâdigâr.
- Thế nhỡ chúng cháu lại gặp phải cướp thì sao? Gontrand hỏi lại.
- Giờ thì đó là việc của các cháu, người khổng lồ trả lời rồi dịu giọng nói
tiếp. Chẳng lẽ các cháu cứ suốt đời phải có nhũ mẫu sao!
Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Gontrand, Coralie hiểu là phải kết thúc ngay
cảnh từ biệt dùng dằng này. Cô bé tiến lên, kiễng chân hôn lên má người
khổng lồ.
- Cảm ơn chú đã cứu chúng cháu.
Cô bé nhớ lại cảm giác nhẹ cả người khi người khổng lồ giết chết tên lùn
quái dị.
Romaric bắt tay Tofann, ánh mắt đầy biết ơn và cảm phục, nhưng phải cố
nén nhăn nhó khi người khổng lồ siết chặt tay chú bé. Tofann là một chiến
binh tuyệt vời. Cậu chỉ mong ngày nào đó được giống như Tofann! Có lẽ là
ít hoang dã và nhiều chất... hiệp sĩ hơn một chút!