Cuối cùng, chàng khổng lồ mặt đầy sẹo ôm Gontrand vỗ nhẹ tình cảm. Cậu
bé phải cố nén để không òa khóc. Cậu cảm thấy rất gắn bó với người đàn
ông luôn bình tĩnh, hài hước, mạnh mẽ và nhạy cảm này.
Dù đã cố lấy hết can đảm nhưng Gontrand vẫn không muốn nhìn thấy vị
thần hộ mệnh của mình ra đi.
Tofann nhẹ nhàng gỡ cậu bé ra và vừa đi vừa ngoái lại chào mấy đứa bé hồi
lâu.
- Nếu các cháu đi qua vùng Bắc Vô hình thì nhớ rẽ vào thăm chú ở thảo
nguyên.
Chẳng mấy chốc anh đã biến mất sau những hẻm núi. Ba người bạn nhìn
nhau.
- Nào, ta tiếp tục cuộc phiêu lưu chứ? Gontrand rụt rè nói.
- Nếu cậu muốn! Romaric đập mạnh vào lưng Gontrand.
- Lên đường thôi, các bạn ơi! Coralie nói, vẻ hơi cải lương một chút. Cô bé
rất vui vì cô và các bạn vẫn giữ được lòng dũng cảm dù trải qua bao biến
cố.
Khoác tay nhau, chúng lên đường đến Yâdigâr.