35. YÂDIGÂR
Sáng sớm hôm sau, vẫn còn ngái ngủ, Guillemot đã leo lên vai một Người
Cát và lên đường, cùng với vài người của bộ lạc Áo lam và Kyle. Cậu này
cũng đi ván trượt như những người khác.
- Ợ! Guillemot nhăn nhó vì bị đung đưa theo bước chân người cõng cậu.
- Lẽ ra hôm qua cậu không nên uống nhiều rượu táo chua thế, Kyle trêu
chọc.
- Để cho tớ yên! Guillemot càu nhàu, mặt nhăn nhó.
Họ đi như vậy trong nhiều giờ đồng hồ. Người Cát đi rất nhanh và khéo léo
sử dụng những ván trượt bằng Đá đi băng băng trên cát. Cuối cùng cũng
đến Đường đá, được lát bằng những phiến đá to. Yâdigâr đã thấp thoáng xa
xa.
- Thế đấy, Kyle nói. Bọn tớ không đi xa được nữa. Cậu có nhớ không?
Người Cát có một thỏa ước với Yâdigâr: Bọn tớ sống ở Sa mạc Ngốn ngấu,
còn tất cả những gì ở phía bên kia Đường Đá thuộc về Yâdigâr.
Guillemot trèo xuống khỏi vai người mang cậu và đến bên Kyle.
- Cảm ơn Kyle, cảm ơn về tất cả mọi điều.
- Tớ cảm ơn cậu mới phải chứ, con trai các tù trưởng cười rạng rỡ. Chính
cậu đã giải thoát cho tớ, cậu nhớ không?