- Còn cậu, Guillemot? Gontrand vừa hỏi vừa đưa kem cho Ambre.
- Tớ cũng thế!
- Này, cậu thấy không, Guillemot, chúng mình có gu giống nhau đấy! Cô
thốt lên, giọng đủ to để cả hội đều nghe thấy. Đó là một tín hiệu đây!
Đôi mắt xanh của cậu lóe lên nhìn cô bé, trong khi Gontrand và Romaric thì
cười trộm. Thế mà Guillemot cứ tưởng từ cái hôm chúng cắm lửa trại qua
đêm trên trảng đất, cậu và Ambre đã tạm đình chiến rồi chứ! Quả vậy, từ
vài ngày nay, cô bé đã thôi không chốc chốc lại trêu chọc cậu nữa và việc
này thật dễ chịu... Hình như hòa bình đã kết thúc và Guillemot thở dài.
Chẳng lẽ hội con gái không còn gì để làm ngoài việc cứ ra sức làm khổ bọn
con trai sao? Cậu cựa quậy trên ghế vẻ bực dọc.
- Im lặng nào! Ai đó trong phòng chiếu nói, phim bắt đầu rồi đấy!
Đèn trong phòng vụt tắt. Cái nhìn ác độc của Agathe và điệu cười chế giễu
của Ambre chợt đến ám ảnh ý nghĩ của Guillemot trong giây lát. Rồi cậu cố
xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí mình để tập trung xem phim. Đang gần tập
trung được thì cậu cảm thấy một bàn tay lần nắm lấy tay cậu. Tim
Guillemot đập rộn ràng. Đó chính là tay của Ambre, cô bé đang ngồi bên
cạnh cậu. Sao cô ấy lại muốn cầm tay cậu nhỉ? Không ai trông thấy hai đứa
cả: vậy rõ ràng không phải là cô ấy muốn trêu cho cậu ngượng trước mặt
các bạn. Có điều gì khác thường! Hay là... tình cờ thôi? Hay cô có tình cảm
thật với cậu? Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu phải làm gì bây giờ? Giả vờ như
không nhận thấy gì? Hay bảo cô ấy dừng lại? Guillemot cố lấy lại bình tĩnh.
Phù thủy tương lai gì cậu! Không làm chủ nổi cái tình huống khó xử này!
Cậu không thể ngăn mình đỏ bừng mặt. Cậu muốn lúng búng câu gì đó,
nhưng lại sợ cô bé chế giễu. Làm sao đây, có cách nào không? May sao,
Ambre đã chán chờ cậu bày tỏ, nên đặt tay trở lại lên thành ghế. Guillemot
buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.