Nó giật lấy sợi dây chuyền và đeo vào cổ mình.
- Mày không có quyền, Guillemot khổ sở rên lên trong khi vẫn bị tên tóc
hung ghìm chặt. Đấy là quà tặng của bố tao.
- Bố mày ư? Tao tưởng mày chưa hề biết ông ấy, và thậm chí ông ta phải
gánh cái tên Kẻ Từ bỏ là tại mày, nó vừa cúi sát mặt Guillemot vừa bồi
thêm.
Guillemot suýt bật khóc, nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn cậu lại và cậu cúi
đầu nhìn xuống. Vừa lúc đó thì thầy hiệu trưởng xuất hiện. Phòng làm việc
của ông ở ngay bên cạnh nên ông đã nghe thấy những tiếng ồn ào hơi bất
thường vào giờ này.
- Này các em, có chuyện gì vậy? Thầy hỏi, giọng hơi nằng nặng, dáng
người đã đẫy ra cùng tuổi tác.
- Dạ... thưa thầy hiệu trưởng, không có gì đâu ạ, Agathe trả lời, cố ngoác
miệng ra cười. Guillemot làng Troil đang kể chuyện cho chúng con nghe ấy
mà... chuyện hay lắm cơ ạ! Phải không các cậu? Mấy đứa kia nhao nhao
công nhận. Ông hiệu trưởng quay sang Guillemot.
- Này cậu bé, câu chuyện... câu chuyện... ông nói vẻ tư lự rồi bất ngờ đổi
giọng, nhưng dù sao đây không phải lúc và cũng không phải chỗ nữa. Thôi,
đi khỏi đây ngay! Từ giờ tới sáng mai đừng để tôi lại trông thấy các anh chị
đấy! Riêng Guillemot ở lại.
Băng của Agathe rời hành lang và ném những cái nhìn đầy hăm dọa về phía
cậu bé.
- Nào, con gặp phiền phức phải không? Kể ta nghe xem nào?