- Dạ không, không có gì đâu thưa thầy hiệu trưởng. Con xin thề với thầy ạ!
Bây giờ con có thể đi được chưa ạ?
Ông hiệu trưởng quan sát cậu bé một lúc, cậu hơi run run, mắt ngấn nước,
rồi ông đành nhún vai.
- Thôi con đi đi!
Guillemot vội vàng chạy ra khỏi trường và lao xuống phố. Cậu bươn bả
chạy cho tới khi đến được dãy đồi đầu tiên nhô cao phía trên thành phố mới
dừng lại. Cậu ném cặp sách dưới chân một phiến đá bị sét đánh cụt ngọn rồi
ngồi phệt xuống đất, nhìn ra đại dương sáng lấp lánh phía dưới, mặc cho
nỗi buồn cuốn đi.
Guillemot vừa tròn mười hai tuổi vào ngày thu phân. Đó là một cậu bé cứng
cỏi và dai sức tuy có vẻ bề ngoài hơi gầy còm. So với tuổi thì cậu không
thuộc loại cao lớn, và đây là điều khiến cậu rất buồn phiền, nhất là khi
không thể tự vệ chống lại những kẻ cứ thích hành hạ cậu. Rắc rối Guillemot
gặp phải với con bé Agathe bắt đầu từ hôm khai giảng. Không phải vì cậu là
một học trò giỏi (vốn là mục tiêu tấn công ưa thích nhất của những đứa lười
học khoác lác), kết quả ở trường của cậu chỉ nằm ở mức trung bình; mà lý
do là cậu đã dại dột tới giải cứu một cậu lớp sáu bé nhỏ bị băng Agathe
đánh đập. Từ đó cậu trở thành kẻ hay bị chúng hành hạ nhất. Có gì đó khiến
cậu không làm chủ được bản thân và luôn chui đầu vào những tình huống
rất khó chịu. Bản tính nhút nhát nhưng Guillemot lại hay dính dáng tới
những việc chẳng liên can gì đến mình. Chẳng biết rồi cậu có làm chủ được
cái phản xạ ngốc nghếch đó không?
Guillemot gạt món tóc rơi xuống trán. Bộ tóc bù xù của cậu phần nào che đi
đôi tai hơi dỏng lên và che lấp bớt khuôn mặt thanh thoát mơ màng, trông
thật sáng sủa nhờ đôi mắt sáng màu xanh và cái miệng lúc nào cũng như