Đám bè chẳng mấy chốc đã ở giữa cái đốm đen kinh hãi kia. Chẳng ai trong
bộ tộc có vẻ sợ hãi, có điều là ai cũng cẩn thận không lại sát gần mép bè.
- Cứ như là sứa vậy! Coralie thốt lên và ghê sợ nhìn cái khối đặc sệt và dinh
dính. Kinh quá! Mình ghét sứa lắm!
Cô cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Coralie vốn ghê sợ tất cả
những thứ giống như thạch! Hồi bé, chị Ambre thường mang cái bình đựng
quả lý chua đông lạnh chạy theo để trêu cô; Coralie rú lên cho tới khi mẹ tới
cứu. Không biết tại sao cô bé lại sợ như vậy. Đó là nỗi sợ hãi dai dẳng cứ
ám ảnh cô bé.
- Đấy là con Nóng bỏng, Matsi chữa lại. Nếu đứng một mình thì chúng
không có gì nguy hiểm cả, nhưng tập trung lại thì chúng có thể ăn thịt cả cá
voi đấy! Trước đây, để rảnh nợ, người ta quẳng dân Pachahn cho Nóng
bỏng ăn thịt, cô bé vừa cười vừa nói thêm. Còn bây giờ thì đỡ kỳ cục hơn:
người ta chỉ bắt họ phải lên bờ khi bè dừng lại để đổi hàng!
- Kinh quá! Coralie run lẩy bẩy. Nhỡ rơi vào đám Nóng bỏng thì chắc hãi
hùng lắm!
- Chỉ sau vài phút là cậu chết ngay, Matsi nói vẻ tỉnh bơ. Cách duy nhất để
thoát khỏi đám Nóng bỏng là lặn xuống và bơi dưới mặt nước.
- Thế là thoát à?
- Ừ. Tớ làm thế một lần rồi.
Coralie nhìn cô bạn vẻ ngưỡng mộ.
- Dù sao cũng dễ hơn thoát khỏi nanh vuốt quái vật Gommon, Matsi nói
thêm.