Cảm thấy thấm mệt vì cười đùa, đuổi bắt và té nước vào nhau, Coralie và
Matsi ngồi lên mép bè, vừa nói chuyện vừa hong người cho khô.
- Để nhìn được dưới nước. Cha có giải thích với tớ rằng tất cả trẻ em của
Người Biển sinh ra đã như vậy.
- Dân các bạn có đông không? Coralie lại hỏi. Cô bé đã say sưa khám phá
những bến nổi của mười tám cái bè thuộc về Bộ tộc thứ Mười Sáu của
Người Biển. Matsi và cha cô bé thuộc bộ tộc này.
- Có tất cả hai mươi bộ tộc, cô bé nói với vẻ tự hào. Một số bộ tộc có tới
bốn mươi chiếc bè. Thời ông tớ còn sống, bộ tộc chúng tớ có hai mươi bảy
chiếc! Có càng nhiều bè càng tốt! Vì ở trên biển càng nhiều bè thì càng
vững. Và như thế cũng có nhiều chỗ để chơi hơn.
- Các bạn không bao giờ lên đất liền à? Coralie ngạc nhiên hỏi. Các bạn
sống cả đời trên những chiếc bè sao?
- Lên đất liền để làm gì? Matsi trả lời. Bọn mình chỉ lại gần bờ thôi. Thỉnh
thoảng người ta tháo một cái bè ra và đưa lên bờ, để đổi cá lấy hàng hóa
khác. Đất liền nguy hiểm lắm. Ở đây chúng tớ được an toàn! Chỉ có điều...
tớ có mỗi một mình.
- Cậu không có bạn à? Trên bè cũng phải có trẻ em khác chứ.
- Đúng vậy, cô bé nghiêm trang trả lời. Nhưng cha tớ là người gác đồ, cho
nên những người khác không muốn chơi với tớ.
- Họ không muốn chơi với cậu vì cha cậu là một người quan trọng ư?
Coralie ngạc nhiên hỏi.
Matsi bật cười và đập chân xuống nước.