- Cha tớ là người quan trọng ư? Không phải thế, mà ngược lại: đó là người
ít quan trọng nhất! Pachéiak, người lái bè của bộ tộc từ bờ biển này tới bờ
biển kia xuôi theo dòng nước, mới là người quan trọng. Heléiak, người
đánh bắt được những con cá to nhất bộ tộc, mới là người quan trọng.
Ousnak, người bơi nhanh và rất xa, mới là người quan trọng. Còn cha Wal
của tớ chỉ là người trông coi những đồ vật mà biển đem lại cho chúng tớ,
hoặc những đồ Ousnak vớt lên từ dưới đáy biển thôi. Sao bạn lại cho là
quan trọng nhỉ? Ông trông coi những thứ đồ chẳng giá trị gì cả.
Coralie im lặng. Những đồ vật vô nghĩa ư? Sao lại thế nhỉ...? Cô suy nghĩ
rất lung về những lý lẽ mà cô sẽ dùng để thuyết phục Matsi về tầm quan
trọng của những đồ vật này, nhưng thật lạ, cô chẳng tìm thấy một lý do nào.
Quả thực, trong môi trường này, nơi mà ai nấy đều hầu như chẳng mặc gì,
thì thật khó có thể khoe khoang váy áo và đồ trang sức! Cuối cùng, cô hỏi:
- Nếu chúng vô ích thì sao phải giữ lại?
- Bởi vì từ xưa đến nay người ta vẫn luôn giữ chúng lại. Cũng như việc lúc
nào cũng có một người lái bè của bộ lạc chúng tớ, thì cũng luôn có một
người trông coi đồ vật, thế thôi.
- Và bạn thấy không vui khi cha bạn là người gác đồ?
- Tớ chỉ buồn là vì những đứa khác không muốn chơi với tớ thôi... Cậu nhìn
kìa! Đám Nóng bỏng đấy!
Matsi chỉ tay về phía một chấm đen khổng lồ đang nhấp nhô trên mặt biển.
- Có nguy hiểm không? Coralie lo lắng.
- Không, chừng nào bạn vẫn ở trên bè và không xuống nước