Dù sợ hãi, cậu bé vẫn tới được chỗ núi đá không hề hấn gì. Cậu ngó quanh
xem khu vực này có đúng là sa mạc không, rồi tìm thấy chỗ trú ẩn, một cái
hang nhỏ trong núi đá khổng lồ. Cậu cởi giày, tất và quần dài đã bị ướt đến
tận đùi. Romaric nằm dài trên nền đất khô ráo và cuộn mình trong hơi ấm
của chiếc áo choàng Virdu.
Sóng vỗ vào bên sườn núi đá ở phía dưới, trườn ra xa để lại đám bọt trắng
xóa, rồi lại ập vào, cứ thế không dứt. Âm thanh sóng biển không làm cho
cậu thấy dịu lòng. Romaric không thể ngủ được. Cậu thấy bồn chồn quá.
Đầu cậu cứ ong ong lên, hết nghĩ tới cha mẹ lại nghĩ tới bác Urien, rồi tới
Guillemot và các bạn khác. Mãi tới gần sáng cậu mới dịu đi một chút và rơi
vào giấc ngủ chập chờn, cứ mỗi khi có sóng lớn đập dưới chân những hòn
đá là cậu lại giật mình.
Khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Romaric nhăn nhó mặc lại bộ quần
áo vẫn còn ẩm. Sau đó cậu nhẩn nha ăn; đồ dự trữ còn rất ít nên cậu đành
phải nhấm nháp một chút, không thể bắt đầu ngày mới với cái bụng rỗng
không. Nhất là sau một đêm kinh hoàng như thế. Ăn xong, cậu cẩn thận đi
thám thính xung quanh trước khi rời chỗ ẩn náu và đi ra bãi biển.
Cậu đến gần cánh cửa chìm trong cát tới một nửa. Tim cậu đập loạn xạ: cái
chỗ hôm qua cậu vừa đi vừa nung nấu tức giận đã có những vết chân khác
hằn trên nền cát. Và những vết chân vừa to vừa sâu này rõ rang không phải
chân người.
- Đúng là quái vật Gommon rồi, Romaric thì thầm.
May mà cậu thoát chết! Có nhiều chuyện kể khủng khiếp về những con quái
vật này và thói quen ăn uống của chúng; Gommon không ngần ngại ăn thịt
người khi có dịp. Cậu rùng mình. Lại một lần nữa, linh tính đã cứu thoát
cậu.