- Và rồi nghe những người đi đây đi đó kể chuyện! Người thứ hai phá lên
cười.
Romaric chào tạm biệt hai người nông dân hồi lâu rồi mới đi theo con
đường ra bãi biển.
Cậu trở ra biển không mảy may thích thú, toàn cát và đá. Nơi đây vẫn vắng
tanh, không một bóng người. Thận trọng ra thì Romaric nên trốn trong mấy
mỏm đá, nhưng cậu vốn không thích chờ đợi, tính tình lại chẳng lấy gì làm
kiên nhẫn! Cậu giết thời gian bằng cách làm vài động tác uốn mình cho
mềm dẻo và tập lại mấy đường Quwatin, môn võ phổ biến ở Xứ Ys; rồi cậu
đi bộ một lúc trên bãi cát đầy sỏi. Nhìn ra xa, cậu bé trông thấy bãi đất, có
lẽ là một hòn đảo, và trên đó có một ngọn núi đang bốc khói, chắc là núi
lửa. Không đời nào Romaric lại chịu quanh quẩn trên bãi biển này. Vả lại,
cậu có thể ở đây trong bao lâu? Thức ăn dự trữ chỉ còn đủ cho hai ngày nữa
thôi. Cậu quyết định rất nhanh: cậu sẽ đợi tàu trong hai ngày! Qua thời gian
đó, cậu sẽ thử vận may trên đất liền. Quỷ tha ma bắt mấy tay giáo sĩ xứ
Yénibohor đi! Cậu thà liều mạng để làm điều gì đó, còn hơn là ngồi chờ
chết một cách ngu ngốc.
Romaric quay vào hang chỗ cậu đã ngủ đêm qua và bắt đầu xem xét nghiền
ngẫm tấm bản đồ Thế giới Vô hình. Tấm bản đồ cậu đã sao chép tại một nơi
khác, giữa những núi đá Xứ Ys quê nhà, lúc cậu còn sung sướng vì có bạn
bè bên cạnh.