2. MỘT BẤT NGỜ THÚ VỊ
Mẹ ơi! Con đây! Con về rồi đây!
Guillemot nhào vào bếp và mở tủ lạnh. Cậu lấy bơ để lên bàn bên cạnh lọ
Nutella. Cậu cắt một khoanh từ cái bánh mì tròn nằm chễm chệ trên tủ bếp,
trát một lớp bơ dày và ăn ngấu nghiến.
Hôm nay Guillemot đã phải trải qua rất nhiều cảm xúc. Nó làm cậu đói cồn
cào! Hơn nữa cậu vừa phải đi bộ gần mười hai cây số vì bị lỡ xe đưa đón
học sinh!
- Con trai yêu của mẹ đấy phải không? Con ở đâu vậy?
- Ở đ..â..y ạ, trong b..ê..ế..p ạ! Guillemot liến thoắng, miệng nhồm nhoàm.
Mẹ cậu đi nhanh vào bếp, mặt tươi cười. Alicia có vóc dáng mảnh mai, mặc
bộ váy đen ôm sát người (trong ký ức của Guillemot, mẹ cậu lúc nào cũng
mặt đồ đen), mái tóc dài màu vàng hơi uốn thành lọn thả xuống tận thắt
lưng và đôi mắt to màu xanh da trời. Trông Alicia đúng là người họ nhà
Troil! Guillemot với dáng vẻ hơi ốm yếu trông giống bố cậu hơn. Ít nhất
đây là kết luận của cậu, vì cho tới giờ thì chưa ai thèm tả về bố cậu cho kỹ
càng ngoài dăm ba câu hời hợt (dù cho cậu thường xuyên hỏi).
- Hôm nay ở trường vui chứ con? Alicia hôn lên trán con trai và hỏi.
- Không tồi hơn những ngày khác mẹ ạ, cậu bé đánh trống lảng bằng cách
nói đại khái và vồ lấy tờ chương trình truyền hình lăn lóc trên một chiếc
ghế. Chà! Hay quá! Tối nay có phim!