Guillemot hấp tấp đứng dậy.
- Chú bé, ổn chứ? Người đi ngựa nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng thưa Hiệp sĩ, cám ơn ông! Cậu trả lời.
- Đừng lang thang quá lâu trong khu đồi tối nay, người đàn ông tiếp tục nói,
tay xoa xoa cổ con ngựa đang gõ móng sốt ruột. Mấy ngày nay tụi Korrigan
đang có lễ hội, và cháu thừa biết những trò chúng thích làm với người rồi
đấy!
Hiệp sĩ phá lên cười, chào tạm biệt Guillemot rồi cưỡi ngựa phi nước đại về
hướng thành phố. Cậu bé xúc động: mơ ước thầm kín, niềm ước ao mãnh
liệt nhất và cũng tha thiết nhất của cậu là một ngày nào đó được gia nhập
Hội Hiệp sĩ Cuồng phong. Các hiệp sĩ này hành động theo lệnh của vị Tổng
Chỉ huy và dưới sự kiểm soát của Hội đồng Trưởng xứ Thành Dashtikazar.
Họ có nhiệm vụ canh giữ an toàn cho Xứ Ys, và theo tiếng gọi của lương
tâm, họ tới giải cứu những người bị nạn.
Theo lời khuyên của Hiệp sĩ, Guillemot quay về nhà, nơi cậu sống một
mình với mẹ. Nhà cậu nằm ngay lối vào làng Troil, cách thủ phủ vài dặm
đường. Tụi Korrigan tuy không phải những kẻ nguy hiểm nhất Xứ Ys,
nhưng thuộc loại không thể lường trước và những trò chơi của chúng đôi
khi rất ác độc.