Đó không phải là người lai quỷ, mà là một người khổng lồ, như kiểu bác
Urien làng Troil.
- Cháu... cháu... thực ra, Gontrand lúng búng, cháu sáng tác ra chúng!
- Cháu có tài đấy. Sao cháu lại phí phạm tài năng mà đi lang thang khắp
chốn thế này? Lang thang như vậy nguy hiểm lắm.
Người khổng lồ đứng dậy và đến gần cậu bé. Dù có thân hình to lớn nhưng
anh ta đi lại rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.
- Cháu không muốn trả lời à?
Anh ta có giọng âm vang, trầm và sâu. Đôi mắt anh màu xám, trông không
hề độc ác, khuôn mặt thô ráp có nhiều vết rạch. Đầu anh trọc nhẵn và mang
vết xăm hình rồng. Người và tay anh cũng đầy những sẹo.
- Đối với người hát rong thì những nẻo đường là trường lớp tốt nhất. Cũng
không gì thích bằng được tự do muốn làm gì thì làm và ngủ dưới bầu trời
sao, Gontrand trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn đống lửa.
- Câu trả lời của một thi sĩ, người khổng lồ lẩm bẩm. Ta thích cháu đấy, chú
bé ạ. Ở quê ta, vùng thảo nguyên phía Bắc Vô hình, người ta rất yêu âm
nhạc. Tiếng gió vi vút qua rừng cây, tiếng hí của những con ngựa đang tung
vó, tiếng nước rơi xuống tấm dạ phớt trên lều... Người ta cũng yêu nhạc
điệu trong câu nói của các cụ già hiểu biết, trong lời trẻ con bi bô hay lời
của người phụ nữ đang yêu.
Hai người im lặng một lúc. Gontrand cảm thấy dễ chịu. Linh tính mách bảo
cậu có thể tin cậy người khổng lồ với tâm hồn trong sáng này.
- Cháu tên là Gontrand. Gontrand làng Grum.