Gontrand cầm lấy một cái kéo và vẽ xuống mẩu ván hình món đồ của
Thomas: hình con sư tử có vầng lửa bao quanh.
- Cháu tìm nơi người ta mang biểu tượng này.
Người thợ đàn suy nghĩ.
- Ta nghĩ là hình này giống như huy hiệu của Yâdigâr. Đó là một thành phố
ở phía Đông Nam, cuối Sa mạc Ngốn ngấu. Ta đã từng bôn ba nhiều nơi
trước khi định cư ở đây, nhưng chưa bao giờ tới đó. Tuy nhiên, ta có nghe
nói đó là sào huyệt của những kẻ thô lỗ và quân trộm cướp. Cháu thực sự
muốn đi tới đó sao, cậu bé?
- Vâng, Gontrand thở dài. Vài người bạn chắc đang đợi cháu ở đó.
- Vậy thì chúc cháu lên đường may mắn. Có điều, trước khi đi, ta khuyên
cháu nên cầu các thần linh của cháu phù hộ, vì chắc cháu sẽ phải cần đến họ
đấy.
Người đàn ông đưa tay chào Gontrand và quay lại với công việc.
- Khoan đã, cậu bé đã toan đi nhưng rồi đứng chết lặng trước một cây đàn
xi-ta tuyệt đẹp. Bác ơi, món đồ tuyệt mỹ này giá bao nhiêu?
Gontrand lại lên đường, với túi dết đầy đồ ăn và cây đàn mới khoác vai.
Thỉnh thoảng, cậu dừng lại vuốt ve thân đàn vồng lên và gảy mấy dây đàn.
Cậu đã dốc hết số đá quý Guillemot đưa cho để mua cây đàn này, nhưng
cậu không tiếc. Gontrand vẫn có thể kiếm ăn bằng cách hát hay chơi đàn
mà. Tất nhiên là nếu cậu gặp được những người yêu âm nhạc chứ không
phải đám dân làng quàu quạu.
Mong muốn của cậu thành hiện thực ngay tối hôm đó. Gontrand rẽ sang