Xưởng cứ như cái hầm chứa đồ quý vậy! Trên tường, treo đầy đàn Viole,
đàn Hạc và Măng-đôlin đủ mọi loại, đủ kích cỡ và màu sắc.
Người thợ đàn rời mắt khỏi công việc, nhìn cậu bé giây lát rồi lại cắm cúi
làm việc.
- Ông muốn mua gì vậy?
Mải ngắm xưởng đàn, Gontrand giật mình. Người đàn ông này cao lớn, tóc
vàng, trông không giống như những người dân trong vùng thường có mái
tóc hung và thấp. Chắc chắn ông là người từ nơi khác đến và chẳng hiểu sao
lại mở xưởng làm đàn tại cái làng heo hút này.
- Dạ, chả là.., thu mình trong cái áo choàng của người Virdu, cậu bé trả lời,
tôi đang ngắm thôi mà.
Người thợ đàn mỉm cười hài hước.
- Người Virdu quan tâm đến âm nhạc từ bao giờ ấy nhỉ?
- Thế những người nông dân trong vùng bắt đầu chơi đàn từ bao giờ?
Gontrand trả miếng rồi cắn môi.
Người đàn ông phá lên cười. Gontrand ngập ngừng một chút rồi cũng bắt
chước ông. Cậu bé hạ cổ áo xuống và tiến lại gần ông.
- Ông nói đúng, cháu không phải người Virdu. Nhưng còn ông, ông cũng
không có vẻ là người vùng này.
Người đàn ông ra hiệu ngắt lời cậu bé.
- Ai có bí mật của người nấy, cậu bé ạ! Thế cháu muốn gì nào?