hướng Đông Nam. Con đường này có vẻ đông đúc hơn. Khi trời sập tối, cậu
gặp một nhóm người cắm trại với khoảng ba chục xe ngựa trống rỗng được
xếp vòng tròn để đề phòng tụi cướp.
Đó là những thương gia từ Thành Ferghânâ, một trung tâm thương mại ở
phía Đông. Họ đã bán hết hàng ở Virdu và trên đường về quê, túi nặng trĩu
đá quý. Chính vì thế, như lệ thường ở Thế giới Vô Hình, họ phải thuê người
hộ tống. Người hộ tống của họ là những kẻ lai giữa người và quỷ Ork, vì
thế chúng có vẻ mặt và thân hình phần nào giống tổ tiên quỷ của chúng.
Bọn hộ tống xua đuổi Gontrand lúc cậu lân la đến tự giới thiệu là người hát
rong, ôm cây đàn xi-ta lang thang khắp làng này xóm kia để kiếm sống.
Nhưng bởi những người lái buôn muốn cậu bé ngồi bên đống lửa với họ
cho vui, nên bọn hộ tống lục soát Gontrand rồi cứ gườm gườm theo dõi cậu
bé.
Gontrand đã cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi rùng mình lúc
những cánh tay đầy móng vuốt rờ rẫm trên người cậu. Sau đó, cậu lấy lại
được bình tĩnh khi ngồi bên đống lửa với đám thương gia giàu có đang hào
hứng vì có một buổi tối đỡ nhàm chán hơn mọi tối khác. Cậu hát bằng tiếng
Ska những bài hát ngộ nghĩnh do cậu sáng tác, khiến cho đám thương gia
Thành Ferghânâ cười chảy nước mắt, rồi chơi mấy bản nhạc buồn Xứ Ys
khiến họ trầm xuống buồn bã.
Lúc này đã muộn. Đám người Ferghânâ lần lượt về ngủ trong xe mình.
Chẳng mấy chốc, Gontrand chỉ còn lại một mình bên đống lửa.
- Ta chưa bao giờ nghe những giai điệu đó. Cậu bé hát rong này, cậu từ đâu
đến thế?
Một trong những kẻ hộ tống, ngồi cách xa đó một chút, hỏi Gontrand. Anh
ta thật khổng lồ, khi đứng thẳng thì cao hơn những người cùng nhóm tới cả
cái đầu. Vai anh ta che hết cả cái bánh xe ngựa mà anh đang dựa lưng vào.