bé ngạc nhiên há hốc miệng và suýt nữa thì sặc nước. Coralie choàng tay
qua cằm cậu và giúp cậu thở lại. Phía sau hai đứa, đám sứa Nóng bỏng dồn
cục lại, chỉ còn cách một mét. “Mình không nên nhìn chúng, không nên
nhìn chúng”. Cô bé thì thầm tự nhủ và quay đầu đi. Rồi cô nói với Romaric,
lúc này đã kiệt sức:
- Theo tớ và bắt chước y hệt những gì tớ làm nhé.
- Nhưng làm sao? Cái gì...
- Để sau. Bọn mình không có thời gian đâu. Cậu sẵn sàng chưa?
Romaric gật đầu. Coralie hít một hơi sâu rồi lặn xuống. Cậu bé vội vàng
làm theo. Hai đứa bơi dưới nước về phía đám bè chừng nào chúng còn nhịn
thở được. Lúc chúng ngoi lên thở thì thấy đám sứa Nóng bỏng vẫn đang bơi
tại chỗ, bất ngờ vì hai đứa trẻ đã biến mất.
- Được rồi. Coralie reo lên. Nào, cố lên Romaric, một chút nữa thôi.
Cô bé lại ngụp xuống, thầm cảm ơn những lời khuyên quý báu của Matsi.
Vài phút sau, những cánh tay đàn ông khoẻ mạnh của Bộ lạc Thứ Sáu kéo
cả hai đứa lên, thoát khỏi đám sứa Nóng bỏng.