- Cậu biết cậu ấy à? Matsi ngạc nhiên.
- Ừ, đương nhiên, đó là Romaric, bạn tớ!
- Thế thì bạn cậu sắp chết đấy, Matsi thản nhiên thông báo.
Vệt sẫm lớn đã gần sát Romaric thì cậu mới nhận ra. Cậu tăng tốc bơi về
phía đám bè chỉ còn cách mấy mét, vừa bơi vừa ngoảnh lại hoảng hốt nhìn
đám sứa Nóng bỏng. Đám sứa phồng lên xẹp xuống liên tục, và các cơ
trong suốt phía đầu các xúc tu run rẩy vì hưng phấn.
- Cậu ấy sẽ bị tóm trước khi vào được bè. Cần phải... Không, mình không
dám đâu! Coralie lẩm bẩm.
Cô bé nhắm mắt và hình dung mình đang chìm xuống trong một cốc thạch
lý chua khổng lồ. Cô rên rỉ vì ghê tởm. Chẳng có cách nào, cô không thể
làm được.
Romaric thét lên một tiếng nghẹt thở. Tiếng thét như một nguồn xung điện
khiến Coralie trút bỏ hết mọi nghi ngại.
Như vừa trở thành một người khác hẳn, cô tiến đến thành bè.
- Cậu làm gì vậy? Matsi lo lắng.
- Một lần nữa, tớ sẽ chứng tỏ là tụi con trai không thể vượt con gái bọn
mình, Coralie trả lời bằng giọng đều đều và cố gượng nở một nụ cười.
Rồi cô lặn xuống, dưới cái nhìn sững sờ của Matsi.
Nước làm cô tỉnh ra và có thêm can đảm. Sau vài sải bơi, cô đã đến gần cậu
bạn đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Khi nhìn thấy cô bơi lại gần mình, cậu