giỏi. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, cậu bắt đầu chạy và lao xuống một con
sóng.
Vừa ra khỏi vùng sóng dồi, cậu bắt đầu bơi sải rất mạnh và nhờ thế rời xa
bờ trong nháy mắt. Romaric vùng vẫy đạp chân vì chắc mẩm sắp bị một bàn
tay Gommon to khỏe tóm lấy mắt cá và kéo cậu trở lại bờ. Thế nhưng khi
nhìn lại, cậu thấy ba con quỷ đứng trên bờ không nhúc nhích và nhìn theo
cậu. Romaric thấy nhẹ cả người và hơi chậm nhịp bơi lại. Cậu quặt sang
phải, hướng về phía đám bè, không hề biết rằng cái vệt sẫm lớn mà cậu thấy
lúc trước đang tiến lại gần cậu, đầy nguy hiểm.
- Nhìn kìa, đằng kia kìa! Matsi kêu lên, tóm lấy tay cô bạn.
- Cái gì? Có chuyện gì thế? Coralie hỏi, nắng làm cô chói mắt, chẳng nhìn
thấy gì cả.
- Bọn Gommon trên bờ, cậu có thấy không?
- Có, tớ thấy rồi. Sao mà xấu xí thế không biết! Chúng đang nhìn bọn mình
à?
- Tớ nghĩ là chúng nhìn cái cậu đang bơi về phía bọn mình thì đúng hơn.
Hoặc là nhìn đám sứa Nóng bỏng sắp tóm được cậu ta.
- Có một cậu con trai à? Đâu, đâu hả Matsi?
- Kia kìa, cô bé chỉ ngón tay.
Cuối cùng Coralie cũng nhận ra người đang bơi và sững lại. Không thể thế
được! Nhưng mà đúng là thế thật.
- Ồ, không, cô bé cắn ngón tay rên rỉ. Thật là khủng khiếp! Romaric...