Một người thợ săn đến thắp những ngọn nến trên chiếc giá đỡ to đặt giữa
phòng. Anh ta đã bỏ bộ áo giáp và mặc đồ da cho thoải mái, cất kiếm và chỉ
còn mang một con dao găm.
Kushumai bảo dọn ăn tối ở phòng này, người đàn ông gật đầu và lui đi.
- Thỉnh thoảng ta ăn một mình ở đây, người phụ nữ trẻ nói với Ambre. Cái
gì cũng thấy lạ lẫm nên cô bé chẳng nói gì mà chỉ lắng nghe. Còn thường
thì ta dùng bữa với người làm trong phòng lớn. Họ rất thích được ở cùng
với ta.
Kushumai kể cho vị khách của mình nghe cô đã đến vùng Irtych Tím trong
cảnh tuyệt vọng, bị bọn thầy tu hay soi mói ở Yéniborhor săn đuổi vì đã
dám làm những nghi lễ bị cấm đoán trên đất của chúng và nhảy múa trên
mái một trong những ngôi đền của chúng trong một đêm trăng tròn.
- Kể cũng lạ, cô tâm sự với Ambre, sao đôi khi đàn ông lại sợ phụ nữ đến
thế.
Rừng đã che chở và nuôi sống cô Phù thủy. Sau này, Kushumai phát hiện ra
là rừng Irtych Tím còn che chở cho nhiều người nữa: những ẩn sĩ, các tay
lục lâm bị truy lùng, pháp sư rởm bị pháp sư thật săn đuổi. Cô đã biết cách
thu phục họ, khiến họ hiểu rằng nếu tập hợp lại, họ có thể vượt lên số phận.
Đó là những người Ambre đã gặp trên bãi đất trống có bọn Roukh và trong
lâu đài. Họ đổi da thú lấy súng đạn và kim loại. Còn thì sống nhờ vào lòng
hào hiệp của rừng xanh. Những người này đã tôn cô thợ săn Kushumai là
Nữ hoàng rừng Irtych Tím.
Ambre mơ màng, nằm sấp trên tấm lông Ohts, một giống gấu khổng lồ, hai
tay chống cằm, mắt lim dim. Chuyện thế mới là chuyện chứ! Cô bé thấy
vừa khâm phục, vừa ghen tị với nữ chủ nhân. Kushumai đang cắt thịt nướng
trong một cái đĩa bốc khói người ta vừa mang đến.