mặn. Rồi họ đặt hai đứa lên vai hai người to khoẻ nhất đám và cả bọn lại
lên đường. Chẳng mấy chốc, phiến đá che chở hai đứa đã chẳng còn thấy
đâu nữa.
- Tớ chưa kịp nói với cậu, Kyle giải thích vì thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt
Guillemot, tớ là con trai các tù trưởng Người Cát.
- Con trai các tù trưởng nghĩa là sao?
- Nghĩa là, Kyle giải thích trong lúc vẫn cố giữ tư thế bất động, giống như
Guillemot, để người đang mang chúng không bị mất thăng bằng, người ta
tìm thấy tớ gần một cái giếng, lúc tớ còn bé tí. Chỗ có nước là những nơi
thiêng liêng đối với bộ lạc tớ. Vì thế, Người Cát cho rằng các vị thần đã gửi
tớ cho họ và để tôn vinh các vị thần, họ đã trao tớ cho các tù trưởng nuôi
nấng. Vì thế mà tớ trở thành con các vị tù trưởng của ba bộ lạc Người Cát.
- Thế nghĩa là cậu không biết ai là cha mẹ đẻ của mình? Guillemot hỏi.
Kyle sa sầm. Cậu nói khẽ:
- Không.
- Thế thì bọn mình gần như có một điểm chung đấy, Guillemot nói, giọng
an ủi. Đúng hơn là một nửa giống nhau. Tớ cũng không biết bố mình là ai.
Ý nghĩ đau đớn này khiến cậu lăn g đi. Guillemot chợt thấy hiện lên gương
mặt tươi cười âu yếm của mẹ, làm cậu thấy nhớ da diết những gì cậu yêu
thương, những gì thuộc về cuộc đơi trươc đây của cậu. Giờ đây, trên sa mạc
này, tất cả như đã cách xa hàng năm ánh sáng.
Cậu bé chợt quay lại thực tế: người đang mang cậu càu nhàu vì bị mất thăng
bằng.