- Tớ thuộc về cả ba bộ lạc, cậu bé giải thích, vẻ rất tự hào trong bộ trang
phục mới. Vì thế tớ muốn làm đẹp lòng cả ba bộ lạc và mặc màu tượng
trưng của họ.
- Rồi, giờ chương trình thế nào?
- Phải rồi, Kyle dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tối nay bộ lạc sẽ mở hội mừng
cậu.
- Tốt lắm, nhưng... ngày mai liệu có ai đưa tớ trở lại đường đi Yâdigâr
không? Đừng giận vì tớ làm cậu cụt hứng, ngày tháng cứ thế trôi mà tớ thì
có rất ít thời gian.
- Tớ sẽ tự mình dẫn cậu ra đó, Kyle hứa. Nhưng tớ chẳng biết đó có phải là
ý hay không. Yâdigar nguy hiểm lắm.
- Có lẽ đó chẳng phải ý hay thật, Guillemot thừa nhận, nhưng tớ không có
cách nào khác.
- Được rồi, để mai tính. Kyle nói. Giờ hãy nghĩ đến đêm hội đã!
Guillemot thấy bạn có lý và mỉm cười.
- Bộ lạc cậu sống bằng gì? Guillemot hỏi Kyle đang ngồi trên một trong
những chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ bọc da, bày quanh chiếc bàn lớn thấp chất
đầy đồ ăn thức uống.
Đêm đã xuống. Đêm hội đang lúc cao trào trên khắp phiến đá khổng lồ,
giữa sa mạc im lìm. Những cô bé trạc tuổi hai cậu đang lắc lư trong những
điệu múa của sa mạc. Gần đó, một người đàn ông thổi những điệu nhạc
tuyệt vời bằng một cây sáo bằng kim loại màu đen, trong tiếng cổ vũ xôn
xao.