- Thế mới là đàn ông chứ! Coralie nói vẻ tôn sùng.
- Ừ, giống hệt tớ... Guillemot nói giọng mỉa mai, cậu chẳng biết nên mừng
hay tiếc về vẻ lạnh nhạt của người bác đối với cậu bấy lâu nay.
- Dù sao thì các cậu cũng đến chậm quá! Gontrand phàn nàn. Khiêng cái
đàn hạc của mẹ tớ có nặng tới một tấn tớ vẫn chịu được, chứ những cú phát
vào người của ông bác các cậu thì thật không chịu nổi!
- Cậu lại kêu ca rồi, Romaric đốp lại. Có đầy người muốn trả tiền để được
giới thiệu với bác Urien đấy.
- Thậm chí chỉ để bị vỗ vai thôi! Guillemot chêm vào.
Romaric kéo cậu em họ sát vào người mình một chút, mừng vì nhờ sự hài
hước của mình mà Guillemot đã tươi tỉnh hơn.
- Cảnh tụ họp gia đình cảm động ghê, một giọng giễu cợt vang lên phía sau.
Cả bọn liền quay lại. Trước mặt chúng là con bé Agathe cùng tên hộ tống
luôn kề bên, Thomas làng Kandarisar, với mái tóc hung và dáng vẻ đồ sộ
hơn bao giờ hết.
- Tiếc thật, con bé tiếp lời, một người đàn ông như Urien lại chỉ có một kẻ
còi cõm yếu ớt và một thằng cục súc ngu xuẩn nối dõi.
Romaric gầm gừ lao vào Agathe, nhưng cậu đã bị tay Thomas chặn ngay
lại. Và vì hai đứa ngang sức nên cuộc chiến xảy ra rất chóng vánh.
- Nào, Romaric, Agathe tiếp tục và lắc đầu cười ranh mãnh. Gây sự với con
gái mà cũng đòi trở thành Hiệp sĩ cơ đấy!