Những nhạc công của làng bắt đầu chơi những bản nhạc vui nhộn và mọi
người lại trò chuyện sôi nổi hơn.
Guillemot bước lại gần tủ ly cùng với các bạn. Cậu đưa mắt tìm mẹ thì thấy
ông bác to béo đứng cùng một người đàn ông mà trước đó cậu không để ý
thấy. Và người đàn ông này khiến cậu tò mò. Đầu tiên là vì ông vận một cái
áo choàng màu sẫm rất dài của giới Thầy pháp và Phù thủy thuộc Hiệp hội
Pháp sư, một thiết chế từ thời xa xưa, được lập ra để trông coi sự an toàn
cho Xứ Ys bằng các phép màu, trong khi Hội Hiệp sĩ cũng làm công việc
đó nhưng bằng những hành động cụ thể. Rất hiếm khi gặp họ ở bên ngoài tu
viện nơi họ ở ẩn! Nhưng có một điều lạ là hình như người đàn ông này đang
quan sát cậu...
- Ê, Guillemot, mơ ngủ à? Romaric giật tay áo cậu hỏi. Đồ ăn sắp hết rồi!
Nào, ăn cái bánh rán này đi! Nếm thử món bia mật này xem rồi cho anh biết
nó có ngon không!
Guillemot thôi không tò mò về Phù thủy kia nữa và cố tập trung vào bữa
tiệc. Ước gì cậu được giống người anh họ! Mọi sự đều có vẻ dễ dàng khi có
anh ấy bên cạnh. Chắc chắn sẽ có ngày Romaric được vào Hội Hiệp sĩ, đó
là giấc mơ của hai đứa từ hồi mới sinh ra, hay cũng gần như thế! Còn
Guillemot thì... cái gì cũng nhàng nhàng. Tuy bề ngoài có vẻ yếu ớt, cậu tự
biết mình không quá yếu; nhưng cũng không hẳn là khỏe. Và mọi thứ khác
cũng nhì nhằng như vậy: học cũng được nhưng không phải xuất sắc, chơi
nhạc nghe cũng tàm tạm nhưng không phải tài năng, là người bạn tốt nhưng
không phải lúc nào cũng vui nhộn. Đôi khi cậu cũng tự hỏi không biết
những người khác thấy cậu thế nào, liệu họ có thích cậu đi cùng không!
Cho nên đâu có gì phải ngạc nhiên khi ông bác Urien thường thích Romaric
hơn cậu? Tuy mẹ trách cứ cậu cứ hay cả nghĩ về chuyện này, song cậu vẫn
biết mình chưa bao giờ được tiếp đón nhiệt tình trong dòng họ Troil. Bỗng
nhiên cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Có lẽ, để tìm được chỗ đứng cho
mình, đến tuổi trưởng thành, cậu phải theo dấu vết của bố trở thành Kẻ Từ
bỏ, dù mẹ hẳn sẽ buồn lắm.