- Tao cũng là con gái đấy, Ambre bất ngờ gào lên. Mày dám nói gì đây?
Không cho ai kịp phản ứng gì, Ambre lao tới nhanh như cắt và tát vào mặt
đứa con gái cao lớn đang sững sờ không thốt ra được lời nào. Đúng lúc đó
thì Urien cất giọng đề nghị mọi người chú ý và giữ trật tự.
- Mày sẽ phải trả giá về điều này! Agathe rít lên và giơ nắm đấm về phía
Ambre, lúc này đang đứng khoanh tay tỏ vẻ rất đắc thắng. Cả lũ chúng mày
nữa...
Agathe bỏ lửng không nói hết câu và bất ngờ quay gót hòa vào đám người
nhà nó đang đứng gần tủ ly, theo sau là tên Thomas mặt mũi rầu rĩ.
- Chị gái ơi, chị ăn mặc vụng về nhưng tát thì siêu thật! Coralie xuýt xoa
thừa nhận.
- Mình không biết chúng ta có nên làm một bài thơ để ca ngợi chiến công
này không nhỉ, Gontrand thì thầm vẻ ranh mãnh vào tai Romaric trong khi
Ambre đang lặng lẽ nhấm nháp chiến công của mình.
- Cám ơn bạn.
Guillemot chỉ nói được vậy với cô bạn.
- Dù sao có bạn bè thì sẽ không buồn! Được gặp lại các cậu tớ mừng quá đi
mất, Gontrand hồ hởi nói với mấy người bạn.
Mở đầu, ông Urien cám ơn các vị khách đã tới chung vui và khuyên nhủ
mọi người cần phải sống hòa thuận. Rồi ông đón nhận những lời chúc tụng
thường lệ cho vẻ tráng kiện mà ông vẫn giữ được dù đã sang tuổi sáu mươi.
Sau đó, tất cả mọi người được mời nâng cốc, dùng tiệc và chung vui.