thành Phù thủy và ngược lại Đệ tử Phù thủy cũng không thể trở thành Hiệp
sĩ.
Tò mò vì thấy cậu bé im lặng, thầy Qadehar hỏi:
- Cái gì làm cháu lo lắng thế? Nếu cháu lo mẹ hay bác không đồng ý, thì ta
sẽ cố hết sức để xin phép họ! Còn nếu vì việc học hành thì cháu đừng lo:
chúng ta sẽ chỉ làm việc vài buổi, vào chiều thứ Tư, chiều thứ Bảy và ngày
Chủ nhật...
- Không phải thế, Guillemot cố giải thích, cậu cảm thấy họng nghẹn thắt lại,
đó là... đó phải là Hội Hiệp sĩ cơ ạ. Cháu mơ ước trở thành Hiệp sĩ Cuồng
phong cơ!
Qadehar trở nên nghiêm nghị.
- Ta hiểu. Cháu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Và phải cân nhắc trước khi quyết
định: bởi vì như cháu đã biết, nếu cháu chấp nhận theo học với ta, có thể
cháu sẽ không bao giờ gia nhập hàng ngũ Hội Hiệp sĩ nữa. Đó là luật lệ:
Phù thủy và Hiệp sĩ cùng hoạt động nhưng không bao giờ được lấn sân
nhau...
Guillemot bối rối. Phải làm gì đây? Nếu chấp nhận, cậu sẽ mất đứt cơ hội
một ngày nào đó được khoác lên mình bộ áo giáp màu ngọc lam của những
chàng hiệp sĩ. Từ khi còn nghe truyện cổ tích, cậu đã mê say những chiến
công của họ! Ngược lại, thế giới của Hiệp hội Pháp sư và của Phù thủy vẫn
luôn là bí ẩn với cậu, thậm chí còn hãi hùng. Cậu sẽ tìm thấy cái gì ở đó?
Những người đàn ông đó cất giấu bí mật gì dưới áo choàng của họ? Cậu sẽ
mãi mãi không biết được bí mật đó nếu từ chối lời mời này. Cậu sực nhớ
đến một câu nói của Romaric. Anh họ cậu đã nói với Gontrand lúc cậu này
còn băn khoăn chưa dám lên sân khấu biểu diễn: “Có những giây phút thực
ra không thể bỏ lỡ... và tớ tin đây là giây phút đó!”