- Đó là một tên ngốc, vì cháu chẳng hề đau ốm gì sất. Cháu có biết cái mà
người ta gọi là hiệu ứng “Tarquin” không?
Guillemot lắc đầu.
- Cháu học lớp mấy rồi?
- Lớp bảy ạ, thưa ô...ng... à, thưa Thầy Qadehar.
- Tất nhiên rồi... Cũng bình thường thôi, thầy Phù thủy nói tiếp. Phải rồi, lên
lớp tám các cháu mới học lịch sử của Hiệp hội Pháp sư và Hội Hiệp sĩ.
Tarquin là một cậu bé sống ở Xứ Ys cách đây ba trăm năm. Một cậu bé
hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Một hôm, cậu ấy đứng xem
một trận đấu tay đôi giữa các Phù thủy, điều thường xảy ra hồi bấy giờ, và
cậu đã ngất đi, lơ lửng trên không trung. Giống như cháu ấy!
- Rồi sao nữa ạ? Guillemot sốt ruột hỏi.
- Tarquin bình phục sau hai ngày và sự việc bị quên đi. Sau này, cậu ấy trở
thành Đệ tử Phù thủy trong Hiệp hội Pháp sư và tỏ ra có năng khiếu hiếm
có về pháp thuật. Cậu ấy giỏi tới ức đã được phong là Đại Pháp sư của Hiệp
hội, sớm hơn lứa tuổi bắt buộc thông thường, và cậu đã mở ra những hướng
đi mới cho giới Phù thủy chúng ta. Nhiều người lớn tuổi của Hiệp hội
thường liên hệ cơn ngất của cậu khi còn bé với khả năng phù thủy của cậu.
Từ đó, chúng ta gọi phản ứng mà một số trẻ em thể hiện với việc thực hành
pháp thuật là “hiệu ứng Tarquin”.
Im lặng trong giây lát. Trong đầu Guillemot đan xen bao ý nghĩ lẫn lộn.
Thầy Qadehar vừa cười vừa thích thú quan sát cậu bé.
- Thế... cháu... có phải cháu cũng giống như Tarquin không ạ? Cháu muốn
nói là, cậu lắp bắp, cháu đã có phản ứng với pháp thuật phải không ạ?