- Phải rồi, cậu bé ạ, người khách khẳng định, vừa nhìn thẳng vào mắt cậu,
vẻ thiện chí.
Người đàn ông có dáng vẻ cao lớn, vạm vỡ. Mái tóc cắt cao, khuôn mặt
vuông chữ điền và đôi mắt màu xanh da trời có ánh thép khiến trông ông có
vẻ dữ tợn, trái ngược với giọng nói và nụ cười rất hiền của ông. Khó đoán
ông bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là trẻ hơn vẻ bề ngoài. Dưới tấm áo
choàng của Hiệp hội Pháp sư là bộ đồ bền chắc và tiện lợi của các lữ hành.
Ông còn đeo một chiếc túi bằng vải đã bạc màu lủng lẳng ở vai.
Ông đẩy Guillemot ngồi xuống mép giường và ngồi xuống cạnh cậu bé.
- Cháu không thiếu can đảm, nhóc ạ. Nhưng tấn công thì quá chậm!
- Thế ông đã làm gì mẹ tôi? Cậu hung hăng cắt ngang lời ông, cậu không
thích cái lối ông chế giễu mình.
- Mẹ cậu ư? Ta nghĩ cô ấy đang chuẩn bị trà cho ta ở trong bếp...
- Ông nói dối! Guillemot hét lên, cậu cảm giác nước mắt chực trào ra.
- Nào cậu bé, bình tĩnh lại đi! Lẽ ra ta nên gõ cửa trước khi vào, rất tiếc đã
làm cậu hoảng sợ. Nhưng ta thề là mẹ cháu không hề hấn gì cả.
Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, và vài phút sau thì
Alicia bước vào phòng, trên tay bê một chiếc khay đựng cái tách và một ấm
trà đang bốc hơi nghi ngút. Guillemot nhìn mẹ ý dò hỏi:
- Mẹ không sao chứ?
- Tất nhiên rồi, con trai! Sao thế con?