Không có ai trả lời. Bên ngoài, tiếng bước chân đã dừng lại.
- Mẹ ơi? Có phải mẹ không?
Tim Guillemot bắt đầu đập nhanh hơn. Có gì đó kỳ quặc đang diễn ra. Cậu
dỏng tai lên: không nghe thấy tiếng động ở dưới tầng một. Cầu thang lại bắt
đầu kêu cọt kẹt.
- Mẹ à?
Không có tiếng trả lời. Guillemot thấy lo ngại. Cậu nhảy bật ra khỏi giường.
Chẳng kịp thay quần áo, cậu chạy ra phía tủ hốc tường, vẫn mặc bồ đồ ngủ
màu xanh da trời. Cậu rút thanh gươm vẫn thường dùng để tập ở nhà và trở
lại ngồi sau cánh cửa mở ra hành lang. Nắm đấm cửa từ từ quay: ai đó sắp
bước vào! Chắc hắn nghĩ sẽ làm cậu giật mình và có thể hắn đã làm gì mẹ
cậu ở dưới nhà cũng nên! Vừa nghĩ vậy, Guillemot vừa siết chặt hơn thanh
gươm.
Một bóng người lẻn vào phòng êm ru. Cậu bé chỉ kịp nhìn thấy đó là một
người đàn ông khoác áo choàng rộng dài màu sẫm. Cậu huơ thanh gươm,
hét lên và lăn xả vào kẻ đột nhập. Người này quay phắt lại, chặn tay
Guillemot và tước vũ khí của cậu. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.
- Ái chà, cậu bé! Đón tiếp khách kiểu gì lạ vậy!
Vẫn còn sửng sốt vì bị khống chế quá nhanh, Guillemot phải mất một lúc
mới nhận ra địch thủ của mình.
- Thầy Phù thủy! Thầy Phù thủy tối hôm trước! Cậu thì thầm.
Cậu không thể tin vào mắt mình.