Guillemot bỗng cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
- Dạ không, không có gì đâu ạ...
- Thôi, tôi để hai bác cháu lại với nhau, Alicia vui vẻ nói sau khi đặt khay
trà lên giường. Thầy Qadehar, nếu cần thầy cứ gọi, tôi ở trong bếp.
Alicia ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Guillemot hiểu rằng cậu đã nhầm: thầy Phù thủy chỉ là một người khách
bình thường và có vẻ như mẹ cậu quen thầy, ông chỉ hơi sai lầm một chút là
vào phòng mà không lên tiếng! Cậu chuyển sang tò mò muốn biết vì sao có
cuộc viếng thăm này. Người đàn ông lạ lùng này muốn gì ở cậu và tại sao
mẹ lại có vẻ rất muốn cho cậu gặp riêng ông ta? Guillemot cố nén tò mò và
chờ thầy Phù thủy dùng xong tách trà sẽ giải thích cho cậu.
Sau khi tặc lưỡi vẻ hài lòng, người đàn ông đặt lại cái tách lên khay và quay
sang phía cậu bé.
- Thế nào, cậu bé, từ hôm bị ngất, cháu sao rồi? Có gì đó trong giọng nói
của thầy Phù thủy khiến Guillemot cảm thấy tin tưởng.
- Ôi, việc qua rồi bác ạ. Bác sĩ nói là cháu hết ốm rồi và mai có thể đi học
trở lại.
Người đàn ông cười. Giọng cười ấm áp khiến Guillemot thấy thoải mái.
- Ta tên là Qadehar. Thầy Qadehar. Còn tay bác sĩ của cháu, đó là một tên
ngốc!
Guillemot chẳng biết nói gì hơn. Thầy Phù thủy tiếp tục: