- Phải, nhóc ạ, thầy Phù thủy khẳng định. Đúng lúc ta tập hợp các sức mạnh
thần bí để hóa hai thanh gươm thành bụi, thì cháu đã bay lên không trung và
sau đó ngất đi.
- Thế còn... bây giờ thì sao ạ? Guillemot lo lắng hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra?
Người đàn ông nói cho cậu bình tâm trở lại.
- Có gì đâu, cậu bé! Cháu không đau ốm gì cả. Và cháu có thể trở lại cuộc
sống bình thường như trước! Tuy nhiên...
Thầy Phù thủy nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tuy nhiên sao cơ ạ, thầy Qadehar? Guillemot hỏi giọng run run.
- Bình tĩnh lại nào, cậu bé, Qadehar tiếp tục. Ta muốn nhắc lại với cháu là
mọi việc đều rất tốt! Ta chỉ tự nhủ là, cũng như Tarquin và một vài người
khác trước cháu, chắc chắn cháu có chút năng khiếu về pháp thuật. Và vì ta
định lưu lại vùng này một thời gian, ta nghĩ có lẽ cháu sẽ chấp nhận là đệ tử
của ta.
Guillemot bối rối. Cậu bị ngất, rồi giờ người đàn ông này lại đề nghị cậu trở
thành Phù thủy, có quá nhiều sự kiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tại sao người ta chẳng bao giờ để cậu yên? Chẳng phải cậu đã gặp không ít
rắc rối rồi sao? Chưa hết rắc rối với băng nhóm của con bé Agathe, giờ lại
tới cái gọi là hiệu ứng Tarquin! Rồi mai còn chuyện gì nữa? Và rồi nhất là,
nhất là...
Guillemot cảm thấy tràn trề thất vọng. Cậu biết có vài đứa trẻ, ở tuổi mười
ba, đã trở thành đệ tử của các thầy Phù thủy. Nhưng cậu chưa bao giờ tự hỏi
điều đó diễn ra thế nào, đơn giản vì cậu vẫn ước ao trở thành Hiệp sĩ! Và
như thế, sẽ có ngày cậu theo học Kỵ sĩ. Vấn đề ở chỗ Kỵ sĩ không thể trở