- Có chuyện gì vậy ông? Hình như không...
Bỗng bác Valentin hiểu ra rằng vẻ mặt rầu rĩ của Urien không liên can gì tới
vụ phiền phức tối hôm nọ, mà có một sự kiện quan trọng hơn đang làm ông
rối bời. Bác kiên nhẫn đợi nghe tâm sự của vị tộc trưởng Troil.
- Ông có tưởng tượng được không, Urien nói giọng u ám, thầy Qadehar đề
nghị cho Guillemot theo học ông ta đấy.
Bác Valentin không nói gì, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Nhưng, nhưng... không thể thế được!
Urien đứng bật dậy và đi đi lại lại trước lò sưởi, vẻ suy nghĩ rất lung.
- Tất nhiên là không thể thế được, cuối cùng ông nói. Ta cũng sẽ nói với cô
em ta như thế. Cô ấy phải nghe lời ta. Ta là tộc trưởng...
Có tiếng kẹt cửa đâu đó trong tòa nhà rộng lớn và tiếng bước chân vang lên
trong hành lang.
- Cô ấy đến đấy, Valentin báo. Ông có muốn tôi đi ra không?
- Tùy ông thôi, Urien làu bàu. Chúng ta có giấu giếm nhau điều gì đâu, hả
ông bạn già?
Hai người đàn ông nhìn nhau vẻ đồng cảm sâu sắc.
Rồi họ quay ra phía cửa, chỗ Alicia vừa bước vào.
Alicia vận đồ đen như thường lệ, màu đen làm nổi bật lên đôi cánh tay trắng
muốt mà cô luôn thích để trần và đôi mắt xanh trong veo.