Alicia vừa tròn ba mươi mốt tuổi, một phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt trần. Nếu
không có vẻ nghiêm nghị và nét buồn thăm thẳm hiển hiện trên khuôn mặt
thì hẳn cô sẽ còn cuốn hút đàn ông hơn nữa.
Cô bước lại gần lò sưởi.
- Chà! Trong này dễ chịu thật. Ngoài trời, suốt dọc đoạn đường lên lâu đài,
gió thổi buốt thấu xương. Anh khỏe chứ Urien? Bác Valentin nữa?
- Tôi khỏe, thưa cô, xin cảm ơn, người quản gia trả lời. Cô dùng trà cho ấm
nhé? Hay sô-cô-la?
- Làm ơn cho tôi xin tách trà, bác Valentin! Cô mỉm cười đáp. Thế còn ông
anh của em, anh vẫn chưa trả lời em à, cô tiếp tục nói trong lúc người quản
gia đã quay ra bếp.
- Ổn cả, ông anh càu nhàu, tay gãi bộ râu.
- Trông không có vẻ như vậy, Alicia nhìn thẳng vào ông anh.
- Ôi không, đúng là không ổn đâu! Urien buột ra. Cái trò hoc pháp thuật của
thằng Guillemot là sao đấy hả?
Alicia hơi ngỡ ngàng mất một lúc. Rồi cô tiếp lời, cố giữ bình tĩnh:
- Cái trò như anh nói có khi lại hay đấy. Thầy Qadehar, Phù thủy Hiệp hội
Pháp sư...
- Anh biết Qadehar! Urien ngắt lời cô. Đó là một người thẳng thắn, anh
chẳng có gì chê trách ông ta cả.
- Vậy thì có chuyện gì hả? Đến lượt Alicia nổi nóng. Anh luôn nói với