Alicia liếc nhìn Urien lần cuối, ánh mắt nhìn khiến ông lạnh run từ đầu tới
chân, rồi cô quay lưng và bỏ đi rất nhanh.
- Cô ấy về rồi ạ? Bác Valentin hỏi và đặt cái khay lên mặt bàn thấp gần ghế
bành chỗ Urien vừa ngồi xuống.
- Phải.
- Sao rồi ạ?
- Chẳng sao cả. Ta cảm thấy mình già thật rồi, Valentin à. Ta cảm thấy mệt
mỏi.
Người quản gia mỉm cười và đặt tay lên vai ông bạn già.
- Quả là chúng ta không còn trai trẻ nữa! Cái thời chúng ta còn là nhưn g
chàng Hiệp sĩ kiên cường chiến đấu vì vinh quang và bình yên cho Xứ Ys
đã xa xưa lắm rồi!
- Ông nói đúng, thời đó xa rồi, Urien thở dài. Ta không muốn nghĩ tới nữa,
bởi đối với ta, náu mình trong quá khứ là một cách trốn chạy tương lai.
Song tương lai của chúng ta ở đâu đây hả ông bạn? Cuộc đời chúng ta
chẳng phải đã dừng lại sau lưng rồi sao?
- Thôi nào, ông lại nói quá lên rồi, Valentin cũng bắt đầu cảm thấy xúc
động, cố gắng an ủi Urien.
Hai người không nói gì, lặng ngắm ngọn lửa trong lò sưởi.
- Cô em gái ông quả cũng sắc sảo thật, Valentin buông một câu sau đó một
lát.