7. MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT
Ta đã cảm nhận thấy, phải... ta cảm nhận thấy có một điều gì đó... một điều
gì đó vô cùng mạnh mẽ... một điều ta đã đợi chờ từ lâu, từ rất lâu rồi... Ta
cứ yêu cầu đi tìm đứa trẻ trong Thế giới này mãi trong khi nó lại không có ở
đó...
- Thưa thầy? Mọi việc ổn cả chứ ạ?
Người thanh niên có cái đầu cạo trọc nhẵn thín và mặc áo chùng dài màu
trắng ngập ngừng bước lại gần bóng người đứng nơi tranh tối tranh sáng
phía cuối gian phòng có tường đá màu xám.
Căn phòng chứa đầy đồ đạc, chất ngất những đống dụng cụ và giấy tờ lộn
xộn.
- Tốt, tốt... Mọi việc đều tốt... Thậm chí rất tốt...
Người thanh niên đứng im phắc. Những tiếng thì thầm ồ ồ như từ dưới hang
sâu vọng về của người mà anh ta gọi là thầy khiến anh bắt đầu cảm thấy ớn
lạnh.
- Mang đồ uống lại cho ta. Phải ăn mừng việc này. Hôm nay là một ngày
đặc biệt mà.
Người thanh niên vội chạy ra cầu thang hình xoắn ốc, không kịp khép lại
cánh cửa đằng sau.
Trong bóng tối, bóng người chuyển động và bắt đầu bước từng bước dài về