phía cuối gian phòng chỉ có chút sáng nhờ nhờ lọt qua cái cửa sổ trổ trên
mái. Cứ như thể bóng tối theo bước ông ta.
- Sắp rồi... Sắp tới giờ chiến thắng rồi...
Người hầu hổn hển quay trở lại, tay cầm một cái cốc bằng kim loại. Anh ta
dừng lại, lấy vạt áo thấm mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán và thận
trọng bước tới.
- Thưa thầy, bia Corma của thầy đây ạ.
- Cứ để đó...
Anh ta làm theo và lùi lại phía sau.
Bóng người bí hiểm lại gần chiếc bàn. Cái nhìn từ xa cứ ngỡ ảo ảnh hóa ra
lại là thật: đúng là bóng tối di chuyển theo ông ta! Và cái hình thù mà bóng
tối che giấu, mặc dù rành rành là người, nhưng rất mờ ảo! Bóng tối trùm lên
cái cốc đựng bia Corma.
- Ta nâng cốc mừng Tarquin... Và mừng tất cả những kẻ đã bay lên không
trung theo hiệu ứng mang tên ông ...
Gã thầy cười khẩy. Người thanh niên mặc áo trắng khấn thầm cầu xin
Bohor - Đấng Toàn năng, xin Ngài cho anh nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ
hình. Anh không ưa gì tòa tháp này, anh ghét căn phòng chật cứng những
thứ đồ lạ kỳ và sách vở thật khó hiểu này! Vả lại, cũng không ai muốn đáp
lời khi thầy gọi, mấy người hầu còn mải chơi trò súc sắc. Và anh là người
chẳng bao giờ gặp may.
- Đi gọi Lomgo lại đây cho ta... Và bảo nó mang theo thứ gì đó để viết...
Không để thầy phải nhắc lại lệnh, người hầu quay trở ra và mất hút trong