. Bởi thầy rất có quyền uy. Vô cùng quyền uy. Hơi quá mức nữa là đằng
khác. Anh dùng một tay đặt tờ giấy trắng to lên trên bàn viết, rồi dùng tay
kia, bàn tay bị thiếu một ngón, cầm cây bút lông chấm vào lọ mực và đợi
thầy đọc cho chép.
Bức thư đã viết xong, Lomgo chào thầy và chuồn đi. Bóng người bao bọc
bởi màn đêm tiến ra phía cửa, khép lại và khóa trái, rồi tới đứng giữa gian
phòng. Đứng ở đó, cái bóng bỗng như phát điên: vừa quay cuồng múa may,
vừa ngân nga một bài hát rất lạ. Bỗng chốc, căn phòng bừng sáng và mọi
thứ biến mất, cả bóng người và màn đêm bao trùm nó. Tất cả như bị nuốt
chửng vào hư không.