cầu thang, lòng thầm cảm ơn Đấng Bohor đã nghe thấu lời cầu nguyện của
anh.
Ít phút sau, một người khác xuất hiện trong gian phòng tối. Người này cao
và gầy, đầu cũng trọc lốc như người hầu ban nãy, mắt sắc như chim mồi. Đó
là viên thư ký, anh ta không có vẻ gì sợ sệt cái bóng người bí hiểm.
- Thầy cho gọi con ạ?
- Phải... Ngồi xuống đi, Lomgo, và ghi theo ta... Sau đó ngươi phải tự tay
đem bức thư cho người bạn của chúng ta... Chớ quên món vàng luôn đi
kèm...
Một tiếng cười khẩy lại vang lên trong gian phòng. Lomgo hơi nhếch mép.
- Thầy có vẻ đang vui.
- Phải... ta đang rất vui. Đã lâu lắm rồi ta không được vui như thế.
- Thầy tìm thấy điềm lành trong bộ lòng con chuột phải không ạ
- Hơn cả một điềm lành, Lomgo ạ, hơn cả một điềm lành... Một lời hứa...
Lời hứa hoàn thành một sứ mệnh...
Viên thư ký nhíu mày.
- Con không hiểu, thưa thầy.
- Không quan trọng, không quan trọng... Ta quen rồi... Ta hiểu cho những ai
không hiểu... Ngươi cứ viết đi và làm theo những gì ta dặn.
Lomgo bặm môi. Vốn tự đánh giá khá cao vê bản thân, anh ta không mấy
thích thú khi bị hạ thâp như vậy. Song anh ta vẫn cố gươn g cười và cúi đâu