- Tốt lắm... cậu bé... Ta hy vọng cậu đã tốn rất nhiều năng lượng... để làm
bùa phép...
Trong tiếng thầm thì của Bóng tối có cái gì đó gần như là sự vui sướng
khiến Guillemot thấy lo lắng, còn đáng sợ hơn cả cơn giận dữ của hắn lần
trước.
- Hôm nay ta thấy rất sung mãn... Thành công nối tiếp thành công... phải
không, cậu bé...
- Thế nghĩa là sao? Guillemot yếu ớt hỏi. Điều đó làm địch thủ của cậu có
vẻ thích thú.
- Ta thích nhìn các bông hoa màu ngọc lam chết trên những cánh đồng bụi
mù...
Lời nói của Bóng tối khó hiểu hơn thường lệ và Guillemot chẳng thèm gặng
hỏi nữa.
- Lẽ ra cậu không nên phí công tốn sức... dựng rào chắn làm gì... Bóng tối
nói tiếp ngay. Chính cậu sẽ tự làm nó biến mất ngay thôi mà... để lao vào
vòng tay ta...
- Đừng hòng! Guillemot kêu lên, giọng run run.
Bóng tối cười khẩy. Hắn ngồi dựa lưng vào tường phòng giam, hay ít ra là
Guillemot có cảm giác như vậy. Từ chỗ cậu không nhìn rõ Bóng tối.
- Cậu có muốn... chuyện phiếm chút không... Chúng ta có biết bao điều để
nói với nhau...
Cái giọng ồ ồ ra vẻ ve vuốt. Guillemot thấy khó chịu.