cha... Bởi vì người cha mà người ta vẫn giấu không cho cậu biết từ khi cậu
ra đời đến giờ... người từng yêu Alicia... Guillemot ạ... chính là TA.
- K...H...Ô...N...G! K...H...Ô...N...G!
Guillemot ôm đầu rú lên. Cậu bé thấy mình phát điên. Cha cậu mà là con
quỷ này ư? Không thể thế được! Cậu không muốn tin điều đó. Cậu không
được tin thế!
Nhưng... nhỡ đúng thế thì sao? Vậy thì cậu còn chờ gì mà không chấm dứt
mọi đau đớn dằn vặt đi? Cậu còn chờ gì mà không phá bỏ mọi rào cản và
lao vào vòng tay ông ta, ôm chặt ông ta vào lòng?
Bộ giáp Aegishjamur bắt đầu sáng hơn và Hagal cũng cháy rực lên... Như
thể chúng muốn cảnh báo cho Guillemot. Cậu bé lảo đảo đứng lên.
- Lại đây, con trai... Đến gặp cha đi con... Guillemot... con trai ta...
Guillemot bước một bước về hướng Bóng tối, rồi thêm bước nữa, như một
người mộng du. Từ nay, mọi việc đối với cậu đều rõ như ban ngày: Người
cha mà cậu vẫn tìm kiếm bao lâu nay đang ở đó, phía sau hàng rào cậu đã
ngu ngốc dựng lên! Cha đang đợi cậu, ông sẽ ôm cậu vào lòng... Mọi
chuyện kết thúc rồi...
Đúng lúc đó, một Linh Phù xuất hiện trong đầu Guillemot. Linh Phù hình
một chiếc cân có vầng ánh sáng ấm áp bao quanh. Đó là Teiwaz, dấu hiệu
của Irmin, sự cân bằng, luật pháp và trật tự, quy tắc vô địch của công lý và
sự gắn kết thế giới!
Vừa xuất hiện trong đầu Guillemot, Linh Phù đã bắt đầu xua đuổi các thành
tố ma thuật rất tinh vi mà Bóng tối đã dùng lời nói để đưa vào óc cậu, mà
cậu không hề hay biết. Thứ ma thuật như mật ngọt chết ruồi này khiến cậu