- Này cậu bé, nói ta hay... kể cho ta nghe về bố mẹ cậu đi... Họ khỏe
không...
Tim Guillemot đập nhanh.
- Tôi chẳng có gì để nói với ông cả! Đời tôi chả liên quan gì đến ông!
- Có chứ... cậu bé... có chứ... Này, mẹ cậu vẫn xinh thế chứ... cô Alicia tóc
vàng... có làn da mềm mại biết bao...
Guillemot há miệng ngạc nhiên. Làm sao Bóng tối biết được? Những lời
này có ngụ ý gì?
- Ông im đi! cậu hét lên.
Giọng Bóng tối càng ngọt như mía lùi.
- Ta có quyền, cậu bé ạ, nhất là để nói về mẹ cậu...
- Không, không được nói về mẹ tôi!
Trong đầu Guillemot, các ý nghĩ cứ lẫn lộn lung tung. Cậu có cảm giác như
có bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang lùa vào ngực cào cấu con tim cậu.
- Vậy thì ta nói về cha cậu nào...
- Về cha tôi? Tại sao?
Guillemot cảm giác như nước mắt sắp trào ra.
- Tại sao... Cậu hỏi tại sao ư... Bởi vì, cậu bé ạ... cậu chưa bao giờ được gặp