Romaric phục lăn.
- Thế theo cậu thì phải chờ bao lâu?
Coralie ngẫm nghĩ.
- Tất thảy có ba mươi bộ lạc. Nếu họ lấy đầy nước vào bình, thì họ sẽ dùng
được ba tuần. Họ không bao giờ đến suối nước cùng một lúc cả. Vì cậu biết
rồi, mỗi bộ lạc có đến hai mươi chiếc bè, nếu tất cả cùng dồn lại một lúc thì
sẽ tắc nghẽn lối vào. Có ba suối nước... nên chúng ta chắc không phải chờ
lâu đâu! Chỉ cần những người đầu tiên chúng ta gặp cho đi nhờ đến Bộ lạc
thứ Sáu của bác Wal và Matsi là được!
Romaric chẳng biết nói gì nữa. Tại sao cứ lúc chỉ có hai đứa với nhau thì
Coralie lại tỏ ra tuyệt vời thế nhỉ? Cậu rất muốn được tự hào về cô trước
mặt lũ bạn!
Ở đoạn suối chạy thẳng, giữa hai mỏm đá, hai đứa tìm thấy một góc đủ rộng
để trú chân, vừa tránh được gió, lại vừa nhìn được ra biển.
- Tớ nép sát vào cậu được không? Như thế sẽ tiện hơn cho cả hai đứa...
Không đợi Romaric trả lời, Coralie nép người vào ngực cậu. Cậu bé sững
sờ một lúc rồi vòng tay ôm cô bé. Cô bé thở dài khoan khoái.
- Cậu thoải mái chứ? Romaric hỏi, sau khi thổi mấy lọn tóc nâu sẫm bay
bay cù vào mặt cậu.
Tiếng trả lời “có” của cô bé khiến cậu cảm thấy run rẩy từ đầu đến chân.
Romaric thấy bạo dạn hẳn lên và lén hôn gió lên mấy lọn tóc vừa bay trở lại
mơn man trên mặt cậu. Cô bé sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Rồi cậu lại ôm cô
vào lòng chặt hơn.