bất cứ ông chủ nào, thích đi đâu thì đi! Cậu thấy không, họ đã biến sự bó
buộc lúc đầu thành tự do...
Bài diễn văn đầy nhiệt huyết của Coralie khiến Romaric trầm ngâm nghĩ
ngợi. Cậu vốn chỉ biết nhìn nhận sự việc theo lăng kính của người Xứ Ys và
thấy ngạc nhiên hết sức vì Coralie lại có thể hiểu tường tận những con
người khác biệt đến như vậy...
- Có lẽ bọn mình phải thay phiên nhau thức đấy, Romaric gợi ý khi Coralie
đang định nép lại vào người cậu. Nhỡ các bạn của cậu đêm nay tới thì sao?
- Ừ, cậu nói đúng, cô bé đồng ý. Cậu gác trước nhé...
Romaric lại vòng tay ôm lấy cô bé và mỉm cười. Các phiên gác trên tường
thành Bromotul chán hơn nhiều so với ở đây!