- Đời kể cũng lạ thật, Agathe nói tiếp, vừa thận trọng trải chăn xuống đất.
Chỉ cách đây một tuần thôi, ai mà tin được là tớ sẽ ngủ bên vệ đường có
trộm cướp qua lại, để chờ một chiến binh đẹp trai hoang dã, bên cạnh một
cậu con trai chả quen biết mấy!
- Cậu cứ nói quá, Gontrand trả lời. Bọn mình biết nhau từ lâu rồi mà. Cậu
nhớ không, bọn mình đã gặp nhau lần đầu ở lâu đài của gã Thunku...
- Lúc đó trông tớ chắc khiếp lắm! Agathe vui vẻ ngắt lời, nói theo giọng của
Gontrand. Bẩn thỉu rách rưới, xích xiềng lê lết...
- Ừ, nhưng ít ra cũng có người vui mừng chào đón bọn tớ ở cái nơi chẳng ai
mong chờ!
Hai đứa phá lên cười.
- Lần thứ hai, Gontrand nói tiếp, là ở Dashtikazar, hôm lễ hội Samain. Tớ
đang khiêu vũ với một cô bé mà phải bỏ cô ấy lại để đuổi theo cậu ra tận
trảng đất.
- Cậu hối hận à?
- Ờ thì... ở chỗ tụi Korrigan cũng vui đấy chứ!
- Cái gì, cậu bảo là vui á? Ừ, nghĩ lại thì cũng có những lúc buồn cười thật.
Lúc anh Bertram định phù phép rồi phát hiện ra là không thể làm được,
trông mặt anh ấy buồn cười chết đi được!
- Ừ, cả lúc cậu trả lời lão vua rất tự tin, dù đó là câu trả lời sai toét. Giá mà
cậu biết được vẻ mặt của cậu thế nào lúc biết là đã nói nhăng cuội!
- Này, có gì là buồn cười đâu!