Thế nhưng hai đứa vẫn cười vui vẻ. Nhắc đến những kỷ niệm đã trải qua
cùng Guillemot khiến hai đứa lại nghĩ đến cậu bạn đang bị giam cầm ở
Yénibohor...
- Tớ hy vọng là Guillemot vẫn ổn, Gontrand thở dài. Nếu đúng là Bóng tối
đã bắt cóc Guillemot thì chắc cậu ấy phải chịu nhiều khổ sở lắm! Chỉ nghĩ
đến việc đó thôi tớ cũng muốn san phẳng cả thế giới này!
- Cậu nói đúng. Tớ cũng cảm thấy như thế. Thật bất công biết chừng nào!
Chẳng ai tốt hơn, rộng lượng hơn và giỏi giang hơn Guillemot...
- Này, cậu thích cậu ấy hả? Gontrand giễu cợt.
- Tớ ư? Không đâu! À mà cũng hơi thích một tí, cô bé đành thú nhận.
Nhưng ai mà không thích Guillemot cơ chứ? Cậu ấy vừa yếu ớt, lại vừa
mạnh mẽ, vừa vụng về lại vừa tài năng...
- Thôi đủ rồi! Gontrand cười ngắt lời Agathe. Nếu nghe được mấy lời này
chắc Guillemot phổng hết cả mũi lên đấy!
- Này, Agathe bỗng thốt lên, cậu không ghen đấy chứ?
- Tớ ư? Không đời nào!
- Có chứ, tớ thấy thế mà, Agathe kết luận với một nụ cười trên khóe miệng
và chui vào chăn. Thôi, hẹn đến mai nhé, Gontrand. Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừ, Gontrand lẩm bẩm trả lời, còn cậu thì đừng có mơ nhiều quá!
Gontrand cũng đi nằm, nhưng không tài ngủ được ngay, dù đã mệt bã cả
người. Tụi con gái thật chẳng ra làm sao cả! Mình chỉ tỏ ra tốt bụng, quan
tâm, thế là họ lại nghĩ ngay là mình thích họ! Đã thế, Agathe lại còn chẳng