lấy gì làm xinh đẹp. Người thì cao nghều, gầy giơ xương. Miệng thì rộng
ngoác, mắt đen sì, tóc tối sầm. Ừ thì cô ta cũng thông minh và có cá tính.
Cậu phải thừa nhận là cô ta cũng có cái gì đó hấp dẫn khác người. Nhưng
chỉ thế thôi! Gontrand cố gắng xua hình ảnh cô bé ra khỏi đầu mình. Nhưng
sao khó quá, vì cô bé lại đang ngủ ngay cạnh cậu, và Gontrand nghe thấy
tiếng thở đều đều của cô chỉ cách tai cậu có vài xăng-ti-mét. Một con chim
đêm cất tiếng kêu. Gió xua tán lá cây trên đầu hai đứa kêu xào xạc. Cậu bé
mỉm cười: cậu vừa thầm nghe thấy một giai điệu vang lên trong đầu...
Sáng hôm sau, một đoàn xe ầm ầm đi qua làm hai đứa thức giấc. Chúng
nhảy dựng lên khỏi chăn, lao ra khỏi bụi cây và chạy tới trước cái xe đi đầu
đoàn. Một gã lính đánh thuê lai giữa người và quỷ Ork càu nhàu vì bị bất
ngờ và giơ ngọn giáo lên. Nhưng rồi gã hạ xuống ngay vì nhận ra đó chỉ là
hai đứa trẻ, và tỏ vẻ khinh miệt. Bác lái xe, có vẻ là người vui tính, kéo dây
cương dừng xe rồi cất giọng xoa dịu hai con bò to tướng đang kéo xe.
Gontrand nói với bác bằng tiếng Ska, thứ tiếng người ta dùng ở Thế giới Vô
hình. Cậu hỏi bác có biết một chiến binh có tên là Tofann, người từng hộ
tống cho các thương gia Thành Ferghânâ.
- Người khổng lồ quê vùng thảo nguyên phía Bắc phải không? bác lái xe gãi
đầu hỏi lại. Trên đầu anh ta có xăm hình con rồng đúng không? Ta có biết
một người giống như thế. Vài tháng trước, anh ta đã thành lập một công ty
bảo vệ hoạt động trên chính con đường này. Anh ta có khoảng hai mươi
nhân viên, cũng là các chiến binh vùng thảo nguyên như anh ta. Công ty
anh ta là công ty tốt nhất trên thị trường hiện nay đấy. Nếu có tiền thì ta
cũng thuê công ty của anh ấy chứ không phải cái lũ nửa người nửa quỷ này.
Chúng chỉ nghĩ đến việc uống cho say bét nhè mỗi chặng nghỉ thôi!
- Cháu làm thế nào mà tìm được công ty của chú ấy ạ? Gontrand hỏi, mừng
hớn hở vì linh cảm của cậu đã đúng.
- Tất nhiên là trên đường thôi! Chính xác ở chỗ nào thì ta không biết.